Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay.
Mà đời người thì có mấy đâu. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Bao nhiêu năm bạn sống theo cách đó và bạn nhận được thông điệp của sự mệt mỏi ngập tràn các ngóc ngách mà cơ thể bạn có thể chứa được.
Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn. Một kiểu hăm doạ của trẻ con. Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng.
Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác. Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi. Ba năm… Ba năm thì không tính được.
Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang. Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ. Người ta trải qua là thôi, hiếm khi đọng lại.
Chứ không phải hắn leo lên giời. Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể. Tự mình biết riêng mình thực sự có loanh quanh luẩn quẩn không.
Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Và cái sự kỳ dị ấy càng khiến bạn vừa hoang mang vừa tin chắc mình phải gánh lấy nó. Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài.
Bao giờ từ trước đến nay cũng thế, cứ phải thấy thương đau tận mắt, phần lớn loài người mới chịu xót xa. Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Tôi nhận ra sự bông lơn của mình không thích hợp với phần đông người Việt ít cập nhật.
Còn phải dậy đi học sớm. Người ta biết đến văn ông nhưng chưa thừa nhận. chờ cô giáo dạy thêm tiếng Anh trong những buổi trưa cánh đồng ngập nắng đầy châu chấu cào cào và những mương nước ăm ắp cá
Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Mồm tớ vốn đã bẩn lắm rồi.