Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm.Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn.Ý tưởng của gã dừng lại ở chỗ vẽ cái tivi xoay ngược, mọi đồ vật đều xoay ngược.Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi.Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi.Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển.Bắt đầu nghe những tiếng động khác.(Còn với đàn ông thì không thích rồi).Và họ vẫn không có cảm giác về những cơn đau của tôi khi ngồi trên giảng đường.Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai.
