Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Biết chuyện này sẽ xảy ra những đến lúc thì cảm thấy khó xử. Nhưng bạn cứ đến với chúng vì chỉ có chúng mới làm bạn tạm quên những cơn đau rỉ rả suốt cả ngày.
Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Còn lại, mọi thứ khá dễ hiểu nếu thực sự muốn hiểu.
Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi.
Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì. Tôi xịt xịt xịt lên đầu. Tôi chốt trong, không thưa.
Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh? Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Còn chúng có ý nghĩa thì đã đến thời điểm được phổ biến.
Đánh dấu được bao nhiêu sự thật, bao nhiêu thời khắc. Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe. Để có những sự phân biệt rõ ràng hơn giữa nghệ thuật và đời sống.
Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác. Chúng lã chã nhảy dù xuống sách. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú.
Để người ta phải nể. Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay. Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây.