- Cậu có còn nhớ tâm trạng của cậu khi lần đầu đến gặp tớ để than vãn về những nỗi khốn khổ trong việc quản lý không? Theo tớ nghĩ thì khi ấy cậu không đủ kiên nhẫn để nghe hết một mạch những điều này! Nhất là cậu cũng chưa thể ứng dụng tất cả ngay được.Nhưng hiện nay nhân viên của tớ lại trễ thời hạn.Tớ hiểu ý cậu chứ, nhưng tớ nghĩ, đôi lúc ta nên khởi đầu từ những bước nhỏ trước khi tiếp tục những bước lớn hơn.Cho hai nhà được một bữa liên hoan lớn!Nhưng hiện nay nhân viên của tớ lại trễ thời hạn.Anh thường phải bỏ bữa sáng để đến văn phòng sớm hơn một chút, tranh thủ thời gian để cố làm hết những công việc đang còn chờ anh giải quyết.Đó là một điều mà anh không thể chấp nhận được vì bản thân anh - cũng giống như Jones - luôn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty.Thậm chí nếu có được chút thì giờ rảnh rỗi, anh cũng đã quá mệt mỏi.- Không đơn giản đâu.Họ lớn lên trong cùng một thị trấn, sống trên cùng một con đường và ở cạnh nhà nhau.
